**
Chuẩn bị đồ mang theo:
- Máy ảnh. Chân đế đặt máy.
- Áo ấm các loại, khăn choàng đủ màu.
- Giày. Mình chọn giày thể thao loại training, lúc đầu cứ tưởng mình thông minh lắm vì tính năng tiện dụng và êm ái dễ di chuyển của giày. Ai ngờ nhìn lại mới thấy hai vợ chồng mình ngu tệ =]] Loại training của Adidas có các lỗ thoáng khí với các góc 360 độ, nghĩa là trên dưới trái phải đều toàn lỗ thông khí, mang lúc nóng thì mát mẻ, nhưng vác lên Đà Lạt thì thành ra vô dụng vì chả giữ ấm được tẹo nào =]]
- Các loại thẻ tín dụng và 1 ít tiền mặt.
- Váy áo tung xòe rực rỡ.
- Áo mưa. Thú thật là ngoài đi du lịch nước ngoài ra, còn lại trong nước mình luôn mang theo áo mưa, thỉnh thoảng còn mang theo cả nón bảo hiểm. Mình luôn tâm niệm dư còn hơn thiếu. Thời tiết Việt Nam đôi khi cũng trở mình bất ngờ, nên trữ sẵn áo mưa trong người không bao giờ thừa cả.
- Nếu ở khách sạn nhỏ thì bạn nên mang theo máy sấy tóc. Thời tiết Đà Lạt lạnh, đôi khi có sương nên với mái tóc dài và dày thì khó mà khô được. Muốn có mái tóc bồng bềnh tung bay thì bạn nên thủ cho mình 1 chiếc máy sấy. Còn các khách sạn 4-5 sao thì trong phòng luôn có trang bị, nên bạn không cần mang theo nhé ^o^
***
Lên đườngggg
Sáng đó chồng mình dậy lúc 04:30AM khi chuông báo thức vừa điểm. Sau đó chàng cũng rất nổ lực gọi mình dậy trong vô vọng, có điều thấy không khả thi nên đã lặng lẽ xuống nhà tự làm vệ sinh cá nhân, kiểm tra lại tư trang hành lý, và thử gọi mình dậy lần nữa. Cuối cùng thì mình đã trườn ra khỏi giường vào lúc 05:00AM kém 1 tẹo.
Hai đứa đến bến xe sớm, khi trời còn chưa sáng cơ. Trong lòng thấy sảng khoái lắm.
Vậy mà khi vừa lên xe thì thấy chỗ ghế nằm của mình cái máy lạnh bị hư, mất tiêu cái nắp điều chỉnh, còn lại mỗi cái lỗ to đùng phà hơi lạnh thẳng vào mặt =.= Bảo tài xế và tiếp viên phụ xe cho mượn cuộn băng keo dán thì nhận được câu "Lát hết lạnh giờ lo gì!" Hay! Công nhận! Thế là mình hy sinh cái mền của mình để nhét vào cái lỗ ấy rồi ngồi cong như con tôm ôm cái áo khoán len mỏng tan. Niềm sảng khoái vơi hẳn 1 nửa! Thay vào 1 nửa ấy là vài câu thần chú "định mệnh" "cơm mẹ nấu"!
Rồi sau đó thì tiếp viên phụ xe giới thiệu với hành khách trên xe là mất khoảng 09 tiếng để đến Đà Lạt. Hơi buồn vì sợ đến trễ quá, nhưng bụng bảo dạ thôi thì an toàn vẫn tốt hơn. Ấy vậy mà tài xế sợ khách buồn, nên đã rất nhiệt tình phóng nhanh-vượt ẩu-bóp còi để đưa khách đến sớm, chỉ mất có 06 tiếng rưỡi là mình đã đến Đà Lạt, chính xác là mình đến Đà Lạt lúc 12:30pm =]] Có điều lúc ngồi trên xe cứ tưởng bị tra tấn tù chính trị thời Thế Chiến I.
Rồi nhờ vậy mà hai vợ chồng đi đến quyết định là lần sau sẽ đi máy bay lên Đà Lạt cho khỏe cái thân.
***
Đà Lạt chào mình với ánh năng buổi trưa ấm áp nhưng vẫn có những cơn gió nhẹ mát vỗ vào người. Đó là cảm giác khoan khoái mà khó nơi nào có thể tặng cho khách du lịch.
***
Check in khách sạn xong thì mình đi ăn trưa tại quán Vĩnh Lợi.
Quán này có món Salad dầu dấm tuyệt hảo luôn. Hai ngày ở đây mình đến đây ăn 2 bữa trưa đều phải có 1 dĩa salad dầu dấm đi kèm. Đến Đà Lạt mà bạn không thưởng thức rau cải Đà Lạt, nhất là salad thì giống như chưa từng đến vậy.
[Ảnh menu quán và đồ ăn. Salad ngon nhưng cơm rang quá khô, có lẽ lần sau sẽ tìm tới quán khác để dùng bữa]
Đây là dĩa Salad thần thánh. |
Ăn trưa xong mình đi chơi luôn. Điểm đầu tiên mình đến là XQ sử quán.
***
XQ sử quán
Lần đầu tiên mình biết đến và được tham quan XQ là cách đây khoảng 5 năm. Lần tham quan đó để lại cho mình ấn tượng rất sâu sắc, và tự hứa với lòng nhất định sẽ quay lại đây cùng chồng, để chia sẻ với anh những cảm xúc và hình ảnh mà mình được nhìn thấy khi ấy.
Lần thứ hai quay lại cùng chồng và những người bạn thì XQ đang xây sửa và cũng không chấp nhận cho nhóm khách dưới 10 người vào khu tham quan trong nhà, buồn.
Lần này là lần thứ ba. Với quyết tâm phải cho chồng vào xem, nên dù lần trước bị từ chối nhưng bây giờ vẫn phải xông vào mà hỏi. Ông trời không phụ lòng người. XQ đã sửa chữa xong, và nhóm khách nhỏ đều có thể vào tham quan thoải mái.
Giá vé: 20k/khách - tham quan không hướng dẫn. 50k/khách - tham quan có hướng dân.
Hướng dẫn ở đây chính là những nghệ nhân thêu tại XQ. Họ sẽ đưa mình đi từng khu vực tham quan và thuyết minh. Cái thú vị là các cô nghệ nhân đều có cách nói rất huyền bí và có phần thần thánh hóa vạn vật xung quanh.
Thời gian tham quan cùng hướng dẫn mất gần 2 tiếng đồng hồ. Còn tự đi có lẽ nhanh hơn, và dĩ nhiên là kém thú vị hơn.
Bao nhiêu năm quay lại XQ vẫn để lại cho người đến xem 1 cảm giác rất bí ẩn, quyến rũ kì lạ. Một chút gì đó âm u ám muội, 1 chút gì đa tình lãng tử.
Nếu đã đến Đà Lạt, bạn hãy dành thời gian để tham quan XQ.
[Ảnh khu sân vườn XQ, vì ở XQ quy định không được chụp ảnh khu vực trong nhà, nên muốn biết bạn chỉ có thể đích thân chiêm ngưỡng trực tiếp mà thôi]
***
Sau khi tham quan XQ thì mình về lại khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi 1 chút rồi chuẩn bị đi ăn tối.
Tối đó mình đi ăn Bánh Căn trên đường Tăng Bạt Hổ gần chợ đêm Đà Lạt. Sau đó thì ra đường Phan Đình Phùng ăn món bánh tráng nướng thần thánh. Một trong những món mình thèm nhất khi rời Đà Lạt chính là bánh tráng nướng. Cảm giác trời lạnh mà được ngồi co ro bên chiếc bếp than đơn sơ, cầm chiếc bánh tráng được phết mỡ hành-mắm ruốc-trứng-khô bò hoặc phô mai thật sự là hạnh phúc vô cùng tận.
Bánh Căn trên đường Tăng Bạt Hổ. Không ngon như bánh căn Nha Trang. |
Chị bánh tráng với chiếc bàn nhỏ |
Bánh tráng nướng phô mai khô bò ^o^ |
***
Ăn xong thì mình lượn lờ các con dốc Đà Lạt về đêm để săn những shot ảnh thành phố sương mờ về đêm đẹp thế nào. Quả thật là rất lung linh.
Còn đây là ảnh hậu trường |
Về khách sạn lúc hơn 10 giờ. Sau khi tham quan chợ đêm và mua được vài món nhỏ nhỏ như vớ và bao tay len để chồng chạy xe không bị buốt.
Sữa đậu nành uống tại quán nhìn từ đường Tăng Bạt Hổ sang. Quán đông, sữa ngon và rẻ chỉ 5k/ly các loại. |
Thế là hết 1 ngày bận rộn mà không hề mệt mỏi. Hôm sau mình sẽ đi tham quan Ga Đà Lạt, rồi đi xe lửa lên Trại Mát - Chùa Linh Phước. Nhỏ lớn chưa từng được đi xe lửa nên trái tim bé nhỏ của mình có chút nôn nao ^oo^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét